31.8.07

Entry for August 31, 2007

Với tư tưởng là,fải có 1 "cơ sở hạ tầng" tốt thì mới có thể làm việc & học tập tốt,mấy ngày vừa rồi đc nghỉ,mình cũg đã làm đc 1 số việc .Nói chung đều thuộc lĩnh vực lau chùi ,dọn dẹp: lau nhà ,lau bàn ghế, lau giá sách...,rùi giặt áo quần,giặt mũ,găng tay,giặt màn,giặt cả cái ...xe đạp nữa...vv&vvPhotobucket - Video and Image Hosting,hì hì, cũg đc nhiều đấy chứ nhỉ!

Và thành quả là tất cả mọi thứ đều đã sạch đẹp ,tinh tươm,chỉ đợi mình làm 1 việc cuối cùg nữa là ngồi vào bàn !Thế nhưng nếu mấy ngày này nếu mình có đụng vào cuốn sách nào thì đó chỉ có thể là ...Harry Potter...oh my god!!!!!!!!

Hôm nay đã là ngày cuối cùg của tháng 8, 5 ngày nữa thôi,đến lúc đó chắc chắn ko thể trì hoãn được nữa,mình sẽ fải bỏ qua những chuyện vô nghĩa để làm tốt những gì cần làm...

Photobucket - Video and Image Hosting

17.8.07

Hoàn thành nghĩa vụ quân sự!

Ko như mình tưởng tượng,đợt tập quân sự cũg khá là “dễ nhằn”.Thứ nhất là

nhờ có thời tiết ủng hộ ,thứ hai là có mấy thầy cô ngoài trường dạy _ko những ko “hắc ám” mà còn khá dễ tính.Lớp mình hình như cũg # cả trường ,chẳng cần chuẩn bị súng đạn gì gì hết.Nhờ ~ điều kiện thuận lợi đó,mình đã kết thúc thành công mỹ mãn với 1 seri điểm 7(chấm oan quá,oan quá!!!???),dù sao đối với mình thì 1 kết quả như vậy cũg là quá đủ!Nhớ nhất vẫn là màn tháo lắp súng, ngày đầu tiên thì bị rách ngón tay út, ngày thứ 2 vẫn tiếp tục với tinh thần tập luyện hăng say, ngón tay trỏ cũg bị bầm dập.Đến jờ phút này thì “chiến tranh” đã qua đi, nhưng ~ “vết tích” mà nó để lại cho mình thì vẫn hết sức rõ nét,hix!!!.(Nói vậy thôi chứ cũg đã đỡ nhiều nhiều rồi!)

Đợt tập quân sự đã đặt dấu chấm hết cho một mùa hè .Tuần sau, chúng ta lại cùg nhau bước vào 1 năm học mới...

Photobucket - Video and Image Hosting

12.8.07

Entry for August 12, 2007




Ko bít mọi người đã chán cái trò nài chưa,nhưng tui đã đc hân hạnh mời zô cm cho mấy cái blog rùi nên cũg cop về đây để mọi người có cơ hội trả đũa,ý nhầm_"trả công" (tiện thể có dịp để "bày tỏ tình cảm " zới tui!chẹp chẹp!!!)!Cố lên pà kon nha,vượt qua đc 12 câu hỏi hết sức hóc búa (???) sau thì đổi lại pà kon ta sẽ càg thêm gắn bó với nhau đó

1. Ấy tên là gì ?

2. Mình thân nhau đúng ko ? Ấy có mún thân với tớ hok?


3. Ấy sẵn sàng cho tớ ôm ấy khi tớ cần chứ ?

4. Miêu tả về tớ trong 3 từ !

5. Nếu có tớ trong 30s ấy sẽ làm gì ?

6. Ấy nghĩ thế nào về tớ ?

7. Nếu tớ cho ấy một vật thì ấy muốn gì ?

8. Ấy có dám nói là ấy hỉu tớ ko ? Nếu có thì hỉu như thế nào ? Nếu ko thì có muốn hỉu tớ ko ?

9. Ấy thik điều gì ở tớ nhất ?

10. Ấy có bao giờ muốn nói cho tớ điều gì mà ấy ko thể nói ko ?

11. Đặt cho tớ 1 nik name đi, giải thik why. Và nếu tớ cũng thik thì cứ gọi tớ như thế cũng đc, yên tâm chỉ mình ấy gọi tớ thế thôi.

12. Ấy sẽ copy cái nài vào blog và xem tớ nghĩ gì về ấy chứ ?

3.8.07

crazy




Có lẽ trên đời này không gì có thể chạy đua kịp với thời gian,vừa mới đó ,chuẩn bị cho thi học kỳ2, chưa kịp thở phào thì đã phải vật lộn như điên với cái nắng giữa sân VĐ tập đồng diễn,quay qua quay lại một tí nữa thì giờ đây đã vác sách vác vở đi học thêm_mùa hè của mình qua đi như vậy đó,nhanh chóng ,vô vị và đang nhẹ nhàng rút êm k để lại chút dư vị nào.Chỉ 19 ngày nữa thôi,22-8,một năm học mới đầy hứa hẹn _tràn đầy bao ...khó khăn ,gian khổ sẽ dang tay đón mình bước vào cuộc thử thách.

Photobucket - Video and Image Hosting

Nhìn cái đống sách cải cách vừa to vừa dày,kiến thức thì mênh mông dâu bể mà mình không thể không...ớn.Năm lớp 10 học hành qua loa,lớt phớt,trì trệ,chẳng đâu vào đâu rồi,năm nay mà tinh thần ấy vẫn tiếp tục được phát huy thì nhất định là như các cụ vẫn thường nói,mình chỉ còn nước ...đi ăn mày (bó tay!!!!!!).Đến bây giờ thì mình đã có thể kết luận rằng,không có gì khó khăn hơn việc vượt qua đươc chính mình,sự trì trệ chỉ có thể làm cho con người ta mất đi sức sống mà thôi.Nói không ngoa, mình đã ( & đang ) ước rằng,giá mà mình được gặp...Bác Hồ (...!!!....),vì có lẽ chỉ có Bác mới có thể làm được điều gì đó giúp mình có thể tập trung được vào việc học hành.Mình đã tự dằn vặt biết bao nhiêu,không ngày nào là không tự nhắc nhở mình ngồi vào bàn học,khổ nỗi là đầu óc ra lệnh một đường mà chân tay lại làm một nẻo.Vậy là lại tự tích cực kiểm điểm ,cứ như thế,mình thường có cảm giác một khối nặng đè trong người_đó không gì khác chính là sự đè nén của một lương tâm luôn luôn cắn rứt .Đến nỗi mình đã lo sợ rằng, cái khối nặng đó mà không biến mất đi thì tương lai mình chắc chắn có 1 trong 1 điều xảy ra, 1 là vào trung tâm....chữa trị bệnh thần kinh(...ặc...), 2 là bị tổn thọ vài năm vì tinh thần bất ổn (hic!!!!!!!!!)... Chán nản là thế nên mọi ngươi thấy ko?Cái theme nào của mình cũng tối thui tối mò,không lạc quan nổi!

Thời gian không còn nhiều nữa , với mình và bạn bè, 2 năm trước mắt chính là 1 giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời.Hy vọng tha thiết và lớn lao nhất của mình bây giờ là có đủ bản lĩnh để ...thay đổi.Mọi người giúp mình nhé, nếu không...mình sẽ ...die mất.........!!!

Photobucket - Video and Image Hosting