24.10.07

19.10.07

15.10.07

Diary for October 15, 2007 (Vụn vặt & lam nham!!!)

-Hmm,hôm nay trời vẫn chưa thể ngừng cơn "rên",dù có tiến bộ nhìu hơn ngày hôm qua là chỉ mưa lất phất.Nhưg chính cái kiểu mưa ko ra mưa đó lại khiến mình mấy lần lâm vào hoàn cảnh "trời ko mưa mà lại mặc áo mưa"_đã thế còn đc khuyến mãi thêm bao nhiu jó là jó_tưởng fải xuống xe dắt bộ còn khỏe hơn!!!

-Bỏ laị những mưa & jó ngoài cửa lớp,hôm nay ta gặt được vài ba con chín, 9 điểm 15' sử (hiếm hoi!),9 điểm 1 tiết văn (lấy lại "fong độ" sau bài số 1 tụt dốc đc 7 điểm!hix).Bánh tráng nhất fải kể đến con 9 ...lộn ngược thể dục_hình như là kỉ lục đỉnh ...thấp của lớp_"tự hào" kinh khủng khiếp,cũg mặc kệ ,ứ thèm ktra lại,hehe!

-Điều fấn khởi nhất trong ngày:được cảm nhận những vị lạnh mong manh đầu tiên,thik thật,ngày mai lạnh thêm chút nữa nhé!!!

*Hôm nay_15-10,ngày mai :16_1 tuần nữa!chờ mong 1 sự may mắn thui...

5.10.07

crying...




Gì đây,đó là người mà đáng ra mình fải thương yêu và tôn trọng.Nhưng hình như đã từ lâu rồi,mình ko còn những tình cảm đó nữa.Có lẽ vẫn còn một chút quan tâm ,lo lắng cho người đó,nhưng thực sự là hời hợt vô cùg.Người đó đã làm cho mình và những người mình yêu thương nhất fải khóc nhiều,vì nỗi đau cả tinh thần và thể xác.Nói mình sợ người đó_thực chất sợ chỉ như 1 "thói quen" từ nhỏ.Nhưng những lúc bão tố nổi lên mà không thể kìm lại được,thì mình ko còn sợ nữa,mình dám nhìn thẳng,và mình ko khóc.Nhưng mình có làm được gì đâu,thậm chí mình đã nghĩ đến những điều tồi tệ nhất_từ bỏ cuộc sốg này,để hy vọg một sự thay đổi của người ở lại.Nhưng mình chưa tuyệt vọg đến thế,vậy nên có lẽ (hay chắc chắn) không gì và ko ai có thể làm cho người đó thức tỉnh,.Có khi trong giấc mơ,mình đã lo lắng & khóc cho người đó,nhưng khi tỉnh,và nhất là ngay bây giờ ,mình chỉ mong muốn điều ngược lại.Đối với những chuyện điên rồ này,mình hiểu rõ là mình có đủ bản lĩnh để chấp nhận và vượt qua,điều đó cũg đáng được xem là 1 sự may mắn.Nếu ko,có lẽ mình đã suy sụp rất nhiều.Đã từ lâu,mình sẵn sàng chấp nhận 1 cuộc sống khác,dù khó khăn thế nào,và mình sẽ chỉ ở bên những người mình yêu thương, & mình biết điều đó không bao giờ trở thành hiện thực.Ừ,mà thôi,1 chữ thôi,mình.... buồn...vì sự bất lực...bất mãn..._nỗi nhục lớn nhất của đời mình là đây.Rồi mình sẽ sử xự ra sao?!Ừ,mình vẫn biết,ngày mai mình sẽ quên đi & sẽ cười...dù bây giờ mình đang khóc...mong đến ngày mai...

Sống trên đời gần 17 năm,điều ước lớn nhất của mình vẫn là ...ước gì mình ko sinh ra trong cuộc dời này,giá như mình chỉ là 1 hạt cát...

4.10.07

không thi...




kaka,thui rùi,mong muốn có lẽ ko thực hiện được rùi.Tưởng anh cũg đỡ đỡ,ko ngờ thi thử chỉ vừa đủ kk,chương trình văn cũ thì khác chtrình mới,có lẽ sẽ ko thể ôn kịp.Thôi thì để đợi đến kì thi hs jỏi 11 vậy!

3.10.07

Thi...

Còn 3,4 tuần nữa là thi,cô D.L động viên, nên sáng nay quyết định ...dấn thân vào 1 môn nữa_có thể sẽ ...quay về trắng tay nhưng... kệ,ta cứ thử,mục đích thi cử là j chứ...hmmmm....nhưng mờ ta cũg đâu bít j về văn học 12 đâu...cũg cứ liều luôn...hìhì!!!.Mọi người có ý kiến jì ko???