Lâu lâu hok viết blog, mà hôm nay lại chịu khó ngồi gõ enchi, nghĩa là có chuyện ko vui đó.
Cơ khổ, chuyện ko vui ngày nào chả gặp, chỉ là hôm nay hơi bức xúc hơn ngày thường tí thôi.
Đã bảo đi văn nghệ là để cho vui_ cho vui đấy, gọi là có tí tham gia hoạt động lớp. Mà mình đồng ý tham gia cũng có đơn giản đâu, phải vượt qua được nỗi mặc cảm về hình thức nữa. Ờ mà sao mình đồng ý _ là vì mình có chút tự tin _tự tin vào khả năng của mình.
Ờ rồi sao? Hôm duyệt đã ngây ngây trên sân khấu rồi_ may thay hôm đấy mình đã tìm ra người để đổ lỗi. Hôm nay lại thất bại, và mình chịu ko tìm ra ai hay cái j để đổ lỗi. Mình cũng ko thể nhận hết lỗi về mình. Chả biết trak ai, nhưng qua 2 lần diễn mình thực sự shock. Mình_đứng trên sân khấu_lại có thể ngu như vậy ư? ![]()
Nói nghe có vẻ nghiêm trọng nhỉ.hihi. thực ra chuyện này chẳng đáng phải để tâm quá như vậy phải ko?! Nhưng mình shock thật mà! Mình ko muốn tin là mình đã thể hiện khả năng của mình theo 1 cak ko thể tệ hơn như thế. Mong sẽ quên nhanh.
Mai là ngày của mẹ. Nhưng mình sẽ ko mua hoa tặng mẹ đâu. Nhà cũng nhiều hoa rồi và nếu muốn mua hoa mình sẽ phải móc trộm ví mẹ.
Thế thì thôi nhỉ. Mẹ chỉ quan tâm thứ 5 tuần sau mình sẽ thi thố ntn thôi. Uh, hình như còn đúng 1 tuần nữa.

:)) nhìn nuột thế mà đ' ăn ai à :)) =)) thoy dẹp.qua oy` thì thoy;)) phong độ là nhứt thời mà đẳng cấp là mãi mãi =))
Trả lờiXóaP/S nhìn tôi nuột hơn :)) =))
Just read1 No cm! khoái cái ảnh Lào của cưng
Trả lờiXóathế này là thế nào ạ? ^^
Trả lờiXóaPhải tự tin chứ nhỉ? Thế này cơ mà! ^^
Trả lờiXóa