8.8.09

Truot dh

Đã đứng ngoài cửa mà ko thể bước vào.
Thì thôi. đành quay ra.
Rồi đi đâu. ai mà biết......cứ mua vé là đi.....^^


Những ngày.....
Ko đau khổ. Ko vui vẻ.
Cái j cũng một chút....tiếc tiếc...buồn buồn...bất cần...tiếp tục hy vọng và tưởng tượng...lo lắng...băn khoăn...lăn tăn...Luk đầu cũng có 1 ít nc mắt. may mà ko nhiều. đâu có quyền khóc...buồn thế!....................................


Dần quen với việc ko kêu ca phàn nàn với ai. tiêu hóa 1 mình. hờ hờ hững hững. ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Mặc quần con trai nữa. Ngầu lắm. Khiến ng ta phải nhìn nữa kia :))
Nhưng đúng chỉ là cái vỏ. "Yếu mà ra gió"! :">
Nủa năm nữa là 19t. Nghe lớn nhỉ. Vẫn bài ca "Một mình" :"> . Ngu mà :))

Vẫn ko biết ngày mai sẽ thế nào. đi đâu về đâu. ai mà biết. mua vé là đi!



30.6.09

...


Chỉ biết im lặng.
Rất hư.

Người lớn đúng là khổ hơn trẻ con, buồn hơn trẻ con,...dốt hơn trẻ con!

Những đứa trẻ là những thiên thần!
Đem lại nụ cười và niềm hy vọng!

Người lớn bên cạnh trẻ con sẽ được trẻ con "thuần hoá. Thậm chí một phút giây nào đó họ có thể lại như 1 đứa trẻ.

Còn thế giới người lớn. Thật ko thể tưởng tượng hết những điều j có thể xảy ra.

Cái câu "Ác như thú" thực ra ko chuẩn lắm...

disappointed



Mình là ai chứ? hehe
Đã bảo nước mắt chỉ dành cho ngày độc lập và luk chào đời mà!


Ảnh trên là chộp luk 10000pv hẳn hoi nhá! ^^

Lại nắng!

Mình chẳng có cái này...cũng chẳng có cái kia...
Thứ ai cũng có mình cũng chẳng có.
Là vì mình ko được cho, vì mình ko tự đem lại cho mình...

Biết thế thôi!
Có thể sẽ có nhưng "kháng chiến có thể kéo dài 5 năm, 10 năm hay 20 năm"
hehe!


Có gì vui hơn ko nhỉ?^^
Ah mình thik tóc của mình, như sunsilk í, mềm, mỏng, mượt, gọi là tóc tơ và...vàng hoe :">. nhưng mình để dài mà ko thể ép nên nhìn cứ 2 lúa vậy thôi, ko thể đi ra ngoài đường mà thả này thả nọ được.
Dạo này ở nhà mình hay bối lên, lấy ngòi bút cài ngang qua.
hehe.
mình ko mua trâm cài vì mình sắp cắt tóc thật rồi. Mình cũng đã chán cái hình tượng chân phương rồi. Ra sao thì ra. Cứ thay đổi đã. Mẹ mình tiếc lắm. Chắc mình cũng tiếc. Hồi xưa có lần chỉ cắt tóc dài ngắn lên ngang lưng mà mình cũng khóc! hehe :(

Nhạc phim "Tân bến Thượng Hải" sao mà da diết quá đi, hình như là violon. Mình chẳng xem phim nhưng nghe nhạc cũng đã thấm độ buồn rồi :(

Nắng nóng dễ làm mình xì chét! :|



...để gió cuốn đi...

25.6.09

Ngày nắng







Nắng nôi. Mệt mỏi. Bức bối.
Có quá nhiều dự định và ước mơ.
Tất cả đều đẹp và đều ...cao vời vợi.
Uh thì biết là cao nhưng không phải ko vươn tới dc.
Có 1 điều...
Nếu sắp tới đây thất bại thì tất cả sẽ chỉ còn là một chuỗi viển vông.

Mình không biết sẽ làm dc tới đâu....
...tiếp tục chờ đợi may mắn chăng???!!!

24.5.09

Giữa hai chiều quên nhớ



Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên để thành xa lạ
Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã
Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia.

Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
Biết đâu chừng thiên sứ đứng vây quanh.

Trái tim đa mang chở tình yêu chòng chành
Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng
Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
Em nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên ...

Bùi Sim Sim

21.5.09

21.05.09




Cái sự viết lách sao mà khó khăn thế nhỉ?
Cảm xúc chưa bao h đủ ướt át để viết ra 1 cái j mềm mại và...thơm ngon :)
Có lẽ cái đầu mình dành quá nhiều bộ nhớ cho những tủn mủn, những lo lắng, những...ngớ ngẩn ko đâu_ chúng giống như những mẩu bánh quy vụn mốc meo chèn ép hết cả dây thần kinh cảm xúc của mình :(
Uống G7 . Ngọt miên man :)
Thử cà phê đen cũng chẳng thấy phê gì cả :(
Khi nào mình thử uống ankol nhỉ. Chắc chắn là cũng ko ngon nhưng kiểu như dành cho những lúc gọi là tired of living í.
Uhm. Mà giá như mình có thể làm thơ lúc buồn nhỉ! :))
Sau đây tặng mọi người 1 bài thơ mình st được:


Ngủ rồi


Gà mẹ hỏi gà con
-Đã ngủ chưa đấy hả?
Cả đàn gà nhao nhao
-Ngủ cả rồi đấy ạ!



[P/s: st = sưu tầm :) ]

...............................................................................................


Uh thì công nhận mình "tửng" thật. Nhưng xét cho cùng thì có ai là người bt :)
Vấn đề chỉ là "tửng" nặng hay "tửng" nhẹ thôi. Nặng thì được vào Châu Quỳ. Nhẹ thì vẫn phải sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Uncle Ho vĩ đại :)
Mình thuộc cái thể loại j nhỉ? :(




..............................................
Uh tình hình là người phụ nữ của đời mình sáng nay đã thi bằng B1 và trượt mất rồi :( :( :(

Tạm biệt




Ngày vui đã xa dần, đã xa rồi đó
Và giây phút tạm biệt với bạn hiền
Kỷ niệm mãi tim trong ta, ngày vui ấy ta bên nhau
Bao gian khó cuộc đời, vượt qua
Ngày vui đã xa dần, đã xa rồi đó
Và giây phút tạm biệt với bạn hiền
Kỷ niệm mãi tim trong ta, ngày vui ấy ta bên nhau

Ta mong ước một ngày lại gặp nhau
Một ngày bình yên, tay cầm tay nắm tay vượt qua
Nghìn trùng xa cách, giọt nước mắt dâng trào
Ta vẫn thấy cuộc đời vui và niềm tin trong đôi mắt
Chia tay nhé, rồi ngày vui ta gặp nhau

Tạm biệt_Ngọc Châu_ Khánh linh [ clik here 2 download]

Những cô gái xinh đẹp ( đủ để các thầy thay đổi suy nghĩ về hình tượng gái trường Chuyên) của tôi....
5 anh chàng cao ráo đẹp trai phong độ và ...nữ tính...
Những cái đầu có đủ cả thông minh và chăm chỉ.....
Cả cái clip lớp full of banana nữa... :)
I'm gonna miss all of u!
[ Chụt! :X ]




[Cái ảnh trên hình như chụp cuối năm 11. Lúc đó tau đang ở nhà nằm khóc nên ko góp mặt và góp vui dc :)

Hối hận nhất những năm cấp 3 của tau là học quá dốt và đi chơi với bây quá ít :) ]

18.5.09

Entry for May 18, 2009




[Phát điên.]





......................................................................................

Cái nhà trên kia sao mà đáng yêu thế ko biết. Vì nó mà mình phải post cho dc entri này dù nội dung ko có j hết. Chỉ đơn giản mình đang phát điên lên thôi. Thật ko có từ nào ngắn gọn biểu cảm bằng từ "điên". Mong muốn giữ được 1 cái đầu tỉnh táo_ thế thôi_cần hơn bất cứ j khác.




[Mình cũng rất thik 1 trai 1 gái thế kia :) :"> ]







Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi , để gió cuốn đi
Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông
Ngày vừa lên hay đêm xuống mêng mông
Ôi trái tim đang bay theo thời gian
Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian

Những khi chiều tới cần có một tiếng cười
Để ngậm ngùi theo lá bay
Rồi nước cuốn trôi , rồi nước cuốn trôi

Hãy nghiêng đời xuống nhìn hết một mối tình
Chỉ lặng nhìn không nói năng
Để buốt trái tim để buốt trái tim
Trong trái tim con chim đau nằm yên
Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
Và sớm mai chim bay đi triền miên
Và tiếng hót vang trong trời gió lên

Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
Còn cuộc đời ta cứ vui
Dù vắng bóng ai , dù vắng bóng ai

Để gió cuốn đi_TCS_Mai khôi [ clik here 2 download]





5.5.09

Entry for May 05, 2009




"Con đi ngủ nhớ bỏ màn nhớ"
"Uhm con ko bỏ mô mẹ yên tâm"
Hihi. Khi mô mình cũng láo lếu mất dạy như rứa.
Buồn cười
Ko hiểu vì răng ba mẹ thoáng với mình như rứa, dù rõ ràng mình chẳng ngoan.
Mỗi khi đi chơi, điều phải nghĩ là đi với ai hay đi mô thôi. Chuyện xin phép chả phải lăn tăn.
Mình buồn cười quớ hỏi " Răng ba mẹ ko ngăn cản ci hết ah?" hehe
Đi muộn muộn tí, bắt đầu từ khoảng 21h30 là cứ nhìn dt, tiếp tục thắc mắc "Răng h ni mà ko thèm gọi mình về hè?" hehe. gần như khi mô cũng rứa.
Mà càng lớn càng thoáng mới chết :) ;))
Chuyện học hành _ tự giác hoàn toàn :)
Luk tối, tự dựng đọc dc dòng chữ "đời cứ vui mà sống", tự dưng thấy phỡn, ba mẹ đang vui vẻ, lại còn định mở miệng ra hỏi " răng lâu rùi ba ko nạt con hè?" hjhj. may mà kiềm chế dc. [ba thì bt rất là nghiêm và dữ nữa :) ]

Kl là các bạn đừng hiểu nhầm mình đang trak móc ba mẹ ko quan tâm để ý j đến mình lắm. Thực ra mình đang trách thật, nhưng là vì răng ba mẹ tin tưởng mình quá rứa. Thấy biết ơn rất nhiều. Và xấu hổ nữa. rất rất nhiều :)

Kl thứ 2, mình biết rồi những ngày xa xa mà thực ra là gần gần sắp tới, rồi ba mẹ sẽ phải nhớ mình lắm. Vì mình thực sự là 1 đứa dở hơi rất đáng yêu:) Dù đôi khi [nhiều khi] mình khiến ông bà già tức nổ đom đóm muốn tát cho mình 1 phát nhưng mà ko phải đứa nào cũng ngoan ngoãn thường xuyên tự nói lên thắc mắc " răng ba mẹ ko quản con chặt hơn?" như mình. :)

Kl thứ 3 là vì ba mẹ rất thoáng nên mình rất hư. :)
....................................................................................................................
Thì mình cũng nói với mẹ rồi:
Mình : " mẹ ơi. sau ni con sẽ rút kinh nghiệm từ ba mẹ để nuôi dạy con của con. chứ như ba mẹ với con ri thì ko ổn" :)
Mẹ: no comment :)



------------------------------------------------------------------------------------

Làm chi có ý định viết entry nữa mô. Tự dưng cảm tác trong 1 buổi sáng sớm sắp thi hk mà chưa ôn j thôi. hư đấy. thức khuya đáng để ôn bài mừ. có phải để viết blog mô. rứa mà lại viết đây.

Ờ. Cái ảnh chên kia xao mờ Tom lại xấu hơn dì á? há há. bt thì Tom với dì giống như thiên thần với là phù thuỷ í. hjhj.
Có ng còn nói " Này, gái xấu bồng trai đẹp đi " mà :(





2.4.09

02.04.09




Lời tỏ tình không lãng mạn


Gửi con gái!

Dường như tình yêu đầu tiên lại làm con mệt mỏi. Con loay hoay với những thứ váy áo mà con vốn không thích mặc.

Bực bội với đôi mắt một mí "hàng độc" của mình. Bố thấy con buồn nhiều hơn là vui, con không tự tin khi là mình nữa.

Đúng là thật dễ để "quyến rũ" một người, nhưng thật khó để người ấy biết rằng ta không hoàn hảo.

Bố và mẹ đã yêu nhau được gần 30 năm. Mẹ từng là một cô gái được nhiều người để ý, mẹ đẹp và học giỏi. Nhưng tại sao mẹ lại chọn bố, một người không có gì đặc biệt? Có lần mẹ nói rằng, duy nhất bên bố, mẹ có thể biểu diễn điệu cười "khủng khiếp" của mẹ. Bởi mẹ biết bố yêu nụ cười ấy.

Mẹ tự ti vì đôi bàn chân của mình, và vẫn thường đi những đôi giầy kín mu bàn chân. Nhưng bên bố, mẹ có thể cởi bỏ những đôi giầy cao gót rất điệu của mình và thu cả hai chân trần lên ghế. Bên bố mẹ có thể thực sự là mẹ, trên từng milimét vuông. Đó chính là sự tin cậy. Niềm tin cậy tạo nên bầu không khí an toàn để những tình cảm thân mật, âu yếm nảy sinh. Và những người yêu nhau có thể giao phó vào tay nhau cả quá khứ, hiện tại và tương lai của mình.

Con có thể phải lòng hai người con không tin cậy, nhưng thật khó mà có thể chung sống với họ. Trong tình yêu, con phải được thật là mình. Mặc cho tất cả những mưu mẹo nho nhỏ chúng ta vẫn thử và có thể gây ấn tượng được với người ta yêu trong buổi ban đầu hò hẹn, thì tình thân mật gắn bó lại dựa trên những gì mà những người yêu nhau biết về nhau.

Người ấy cần phải biết cái tôi thực của con - con như thế nào khi con mệt mỏi, tức giận, nản lòng, phấn chấn. Người ấy phải yêu con như con vẫn thế, chứ không phải yêu cái hình ảnh hoàn hảo mà người ấy hi vọng có ở nơi con.

Con đã xem phim Nhật ký tiểu thư Jones rồi, đúng không? Có một cảnh mà Mark Darcy nói với "tiểu thư" Jones rằng "Anh thích em, như em vẫn vậy". Và cô ấy hoàn toàn bị chinh phục. Tại sao lại có thể có một phản ứng mạnh như vậy cho một câu "tỏ-tình-không-hề-lãng-mạn"? Bởi vì Mark nói với cô ấy rằng anh ta thật sự nhìn cô ấy và anh ta yêu những cái anh ta nhìn thấy. Anh ta không nói anh thích cô ấy gầy đi mười cân, ăn mặc cho lịch thiệp hơn chút nữa hay xinh hơn một chút. Anh thích cô ấy như cô ấy vẫn thế, vô điều kiện. Cô ấy không cần phải cố gắng để gây ấn tượng với anh ấy, bởi Mark thực sự bị gây ấn tượng rồi.

Sự tin cậy không thể tự nhiên mà có, dù đó là hai người yêu nhau say đắm. Nó cần nhiều thời gian và nỗ lực. Hãy lắng nghe cậu ấy, tôn trọng cậu ấy cũng như ý kiến của cậu ấy, và chấp nhận cậu ấy như cậu ấy vẫn vậy, và con sẽ được đền đáp công bằng, giống như mẹ đã yêu bố như bố vẫn vậy.

Biết mình được yêu vì con người thực của mình sẽ khiến con cảm thấy tình yêu thật sự là chốn thiên đường, nơi mà con có thể từ bỏ mọi "vũ khí". Nó cho phép con được thực sự là mình mà không hề phải lo sợ bị giễu cợt và chối bỏ. Điều đó tuyệt vời vô cùng.

Chúc con được nghe lời-tỏ-tình-không-lãng-mạn:

"Anh yêu em như em vẫn vậy!"

B của con.

Source here

14.3.09

14.03.2k9




"Mỗi ngày đến trường là thêm 1 ngày vui"
Kòn mỗi ngày ko đc đến trường là 1 ngày cực vui!!! :))
Tối qua trời mưa gió lạnh lẽo như điên như điên như điên.
Sáng nay trời đẹp quá, lạnh lạnh, có 1 tí nắng nắng nhỏ nhỏ, ko hề mưa.
Trời rất đẹp. Nên mình ngủ rất ngon. Và ko đi học nữa. :D


[Nói "vui" hay "cực vui" thực ra là nói dối hết :) nói dối nói dối nói dối
Đôi khi cảm thấy tự hào 1 chút khi nói dối mà vẫn cứ ấp a ấp úng
Còn nói dối mà tỉnh bơ á. mình cũng đã từng. thấy ghê tởm chính mình :)
Mới tí tuổi đầu mà sao đã hay đánh mất lòng tự trọng thế.
Kiêu hãnh lên 1 tí có đc ko?]

Thực ra cũng ko có chuyện j bức xúc quá mà nói về chủ đề nói dối nói thật. Cơ mà vấn đề là sau 5 dòng đầu tiên thấy chả biết viết j nữa cả nên thêm thắt vào. Hụt hẫng thật :)

[Cố gắng học cak ít nói về mình 1 chút! :| ]

Viết nhân 1 buổi sáng đẹp trời dậy muộn bỏ học!

10.3.09

10.03.2k9




...Tháng tư về, gió hát mùa hè
Có những chân trời xanh thế
Mây xa vời, nắng xa vời
Con sông xa lững lờ trôi
Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng
Hát giấc mơ nào xa lắm
Em mong chờ, mãi mong chờ
Bao nhiêu vẫn cứ đợi anh
Mơ, em mơ, mơ về con đường nhỏ
Quanh co lối mòn hoa dại nở
Chỉ mình em bên anh, bên anh
Nghe bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ
Ta chia tay những ngày xuân để hát
Một mùa hè, mùa hè
Tháng tư về ...


Tháng tư về - Dương Thụ - Khánh Linh - download link



Tháng tư rồi cũng sẽ về nhanh thôi...dù mình chẳng mong...

8.3.09

8.3.2k9

Hì. Đối với mình sao mà có nhiều thứ xa xỉ thế. Chỉ là những thứ rất bình thường thôi mà. Uh nhưng có lẽ chỉ bt với người khác thôi. keke. với mình là xa xỉ. xa xỉ đến mức mình cảm thấy mình ko có quyền với ngay cả những thứ bt nhất.
[mình ko biết cái câu mình vừa viết nó có logic ko nữa. và hình như mình cũng ko đủ năng lực để xem xét điều đó. thôi thì cứ tạm viết vậy đi ]
Trở lại vấn đề. Mình đang băn khoăn ko biết mình đang mơ xa hay mơ gần. Nếu là mơ xa thì xa xỉ là đúng rồi, khỏi phải lăn tăn. Nhưng nếu là mơ gần thì lại càng tệ hơn, vì có gần hay xa thì mơ vẫn chỉ là mơ, chả có cái nào là reality cả. Thế nên dù có gần mà cũng ko chạm đến đc thì rõ ràng là bi đát hơn rồi. [Cảm giác phần này bắt đầu logic hơn]
Kết luận. Mình đang mơ.
Giải pháp. Đừng có mơ nữa. Thế thôi.


Hihi. Lại là mình đây. sau bao ngày xa cak vời vợi mình đã trở lại cái blog khốn nạn đáng yêu này. Khục khục. Vẫn là mình với cái kiểu viết mà mình hay chỉ 1 ai đó thôi hiểu đc là mình viết j thì cũng đã là 1 điều đáng rơi nước mũi. ah ko. nước mắt rồi. xúc động đến tê cả chân.

Thì mình cũng đã thú nhận là mình bị điên rồi, nhưng người đi trước vẫn an ủi rằng là em ko điên, đơn giản chỉ vì em là gái mới lớn thôi. Uh, cứ cho là thế, dưng mà mình vẫn có cảm giác mình điên nhiều hơn các em gái khác. Haizzzzzzzzzzzzzzza``````````! Cuộc đời xao mà ngang chai' !

Rồi ngày này mình phát hiện ra, mình vẫn còn thik đc nhõng nhẽo, thik đc mọi người cưng chiều, chăm sóc từ những cái nhỏ nhặt nhất và luôn đc là 1 " cô em gái nhỏ, thik đc gọi những người mình yêu quý là cưng nữa.hehe

Thế thôi. ngày hôm nay mình cũng muốn đi mua hoa nhưng ko có tiền.

P/s - (2B): Linh ko cần coca nữa đâu, linh thik tiền cơ. Nếu B có tiền thì tiếp tục yêu linh còn ko thì...hiahia ...thành thật với ty đấy. ko đùa đâu


4.2.09

04.02.09




Èn èn èn...link's coming
Nên mở đầu thế nào để thu hút sự chú ý của quý vị đọc giả và câu tí "viu" đây nhỉ. Theo 1 cuộc điều tra mới đây trên quy mô toàn bộ ............................................blog của tớ thì gần 1 tá entry gần đây hok có cm. Có tí... sầu nhưng hok sao. Tớ vik cho tớ đọc thôi vại.
Lâu lâu lâu rồi ko nhớ entry cuối của tớ viết từ khi nào, chỉ biết từ đó đến nay tớ đã nhiều lần viết dở vài câu, post lên rùi delete. Uh, điều đó có nghĩa là có nhiều điều muốn nói nhưng vì 1 số lí do như lười, ko có th jan, viết ra rồi cũng chẳng để làm j nên tớ ko viết nữa. Cơ mà hôm nay là quyết tâm đấy nhớ, viết blog coi như 1 cách xả xì chét.
Thông báo thứ nhít là hôm nay tớ thay đổi đại từ nhân xưng. Uh tự dưng tớ thik xưng tớ nên tớ xưng tớ. Thế thôi.
Ra Tết 1 phát là trong đầu chỉ đặc những suy nghĩ về ...sự lựa chọn cho tương lai của tớ. Và tớ chọn rồi, quyết rồi, có lẽ ko thay đổi nữa. Uhm, mong muốn thực sự bây h của tớ, là Học viện Cảnh sát nhân dân, hay nói 1 cách khác, bằng tiếng Eng xờ lịt, là The People's Police Academy, vik tắt là TPPA như các bạn đã hoặc sẽ thấy trên blast của tớ ngay bây h (1 kiểu treo khẩu hiệu để quyết tâm hơn í mà).
Tớ ko dám chắc sau này tớ ko hối hận, nhưng bây h tớ chấp nhận môi trường gò bó đó và quyết tâm theo đuổi. Cũng có nhiều lí do chính đáng cho lựa chọn đó, sẽ có việc làm chắc chắn này, sẽ đỡ tốn kém cho ông bà già này, sẽ đảm bảo cuộc sống sv lề lối và ổn định cho 1 đứa cẩu thả, bề bộn, vô tổ chức như tớ này. Nói chung tớ cũng đã nghe người đời kết luận là vào Công An là sướng, tớ đã thấy nhiều người đổ xô vào và tớ...cũng muốn đổ xô vào. Khách quan mà nói thì nếu ông già tớ ko phải là Công an thì chắc h này tớ cũng đang chật vật tìm kiếm 1 trường nào khác để thi. Vì lí do này mà từ bé tớ đã thik làm c.an rồi. chẳng biết sẽ làm j và làm như nào, đơn giản tớ cứ thik đc mặc bộ cảnh phục. Thậm chí tớ đã tìm hiểu về đào tạo sau đại học của trường này nữa cơ. Tớ đang thik thú và mơ màng nghĩ về tương lai quá rõ ràng nếu thi đậu trường này của tớ . Kon này!
Uhm, phải thú nhận 1 điều, tất cả trên đây rõ ràng chỉ là những dự định và mong muốn của tớ. Tớ cứ liều mình mà trình bày kể lể ra thế, thực ra tớ rất sợ 1 điều là nó ko trở thành sự thật, và tớ sẽ thành 1 đứa ba hoa chik chòe, có năng khiếu trong việc chém gió lừa đời, chỉ biết nói hok biết làm. Kệ, tớ cứ thik hô khẩu hiệu thế đấy, tớ sẽ làm được!
Tớ_ nói 1 cak đơn giản, dễ hiểu và thành thật với bản thân tớ_ là học rất DỐT các môn tự nhiên_ như tớ và các bạn đều đã và đang biết, là các môn Toán, Lý, Hóa. Nghĩ buồn cười ghê đi, hồi lớp 6 tớ còn đi thi hsg Toán và đạt điểm cao nhất đội tuyển trường tớ nữa, cơ mà chỉ thiếu hơn nưả điểm nữa thôi là đạt giải...khuyến khik rồi. Báh tráng chết đi đc!
Tớ học dốt mấy thứ kia lí do cơ bản là vì ko thik và dẫn đến lí do chủ yếu là lười học nên đâm ra càng ngày càng kém. Nói dài dòng để dẫn đến 1 chuyện khác là tớ hok hợp với mấy cái môn khoa học cơ bản đó tí nào. Tớ thik đc học 1 cái j liên quan đến nghệ thuật và 1 công việc cũng như thế_ cô giáo dạy piano chẳng hạn. Thik ghê đc đó! [Day- dreaming].Hix, ai đó đang đọc thì cấm cười sau lưng tớ nha.

Tớ vừa phát hiện ra 1 điều, ngày hôm nay ngoaì việc nó là ngày mồng 4 tháng 2 năm 2 rô 9 khỏi phải bàn cãi thì nó còn là ngày sinh nhật...âm lịch của tớ. Tớ vừa thông báo với mẹ điều này và mẹ mất 15s để hiểu ra vấn đề, sau đó cười cười và nói với tớ " Hôm ni ngày đẻ chứ ko phải sn" rồi cười cười nói với ba " Hôm ni ngày đẻ hắn"
Tớ lại khóc rồi.

P/s: Chẳng biết ngày hôm đó dư lào mà 2 con bé trên ảnh kia 1 kon mặc áo len quàng khăn còn 1 kon áo pull, và tớ_giới thiệu với những ai chưa biết_ là kon bé bên phải màn hình đối diện với quý vị hay nói 1 cách khác hiểu ngay khỏi phải xem xét bên nào là bên phải màn hình thì tớ là đứa quàng khăn.