Ko biết bắt đầu từ đâu nữa.
Bắt đầu từ ...năm 2 lẻ 8 nha.
Mih` bầu chọn năm vừa qua là năm tồi tệ nhất mà mih` từng trải qua. 1 năm ko có chút dấu ấn tốt đẹp nào để nhớ đến và tệ hơn toàn những kí ức phải nói là xấu xa tồi tệ.
Ờ, mình ko hề nói quá đâu. Từ tháng 1, đến tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12. Mình soát rồi, 12 tháng trôi nhanh như 1 giấc mơ và chẳng có 1 ngày vui trọn vẹn. Tuổi 17 của mình...buồn đến ko ngờ! [mình viết xong mình đọc lại mình tự thấy đoạn này ...ghê ghê
Chuyện học hành nha: 2 lẻ 8 đánh dấu 1 sự kiện đặc biệt gây shock cho pa ma mình [not me], lần đầu tiên nhị vị đáng kính ko đc trông thấy tờ giấy khen hsg. mình thì tất lẽ dĩ ngẫu nhiên mình buồn, chỉ là ko ngạc nhiên, vì đó là hệ quả của cả 1 quá trình bê bết của mình. lẽ ra nó đã đến sớm hơn kia, nhưng chỉ là may mắn mà đến tận cuối năm 11 nó mới xảy ra thôi.mih` biết rõ lỗi của mình.
Đó mới là chuyện của nửa năm lẻ 8 nha. Còn nữa còn lại. khỏi nói dài dòng. Chán đời hết biết. Nó cũng i xì nửa đầu vậy đó, nhưng có lẽ kì thi vừa qua quá may mắn nên coi như qua khỏi kiếp nạn thôi.
Mình ko biết cái việc đi học có ý nghĩa j ko nữa, khi mỗi ngày mình đến lớp, mình chỉ có 3 việc để làm, thứ nhất đó là ngồi chống cằm mơ màng ra vẻ đang nghe giảng, lâu lâu gật gật có vẻ chăm chút mà đầu óc đang ở 1 nơi xa xăm, thứ 2 là ngồi ngáp mỏi miệng & nỗ lực để mi mắt ko nhắm xuống, và thứ 3 tất nhiên là việc mong mỏi thời khắc trống đánh ra về. Thú vị và đặc sắc quá hơ.
Cái danh hiệu HSG_ chỉ là hình thức.
Đứa giỏi chưa chắc đã đc mà đứa đc chưa chắc đã giỏi.
Mình chắc nằm trong trường hợp 2 đi.
Chuyện sức khỏe: bề ngoài nói chung là khỏe. bên trong nói chúng cũng khỏe, nói riêng thì có chỗ đau rất nặng, lại còn bị tinh thần sa sút ảnh hưởng nhiều nữa.
Nói túm lại là ko ổn lắm đâu.Đau đầu và tuyệt vọng lắm.
Chuyện...tình cảm [cái này hot nha
Ba mẹ này, chị này, anh Tom đẹp trai này, bạn bè này, ai mih` cũng yêu quý mình và mình yêu lại tất cả!
Đùa đấy, bề ngoài thôi. Sự thực đau lòng của mình là, mình đã ko có nổi 1 đứa bạn thân đúng nghĩa. Minh` ko nói mình đã cố gắng hết sức, nhưng mình cũng đã cố tìm cho mình 1 người để nói với, khóc với, cười với, để lắng nghe và để đc lắng nghe bất cứ khi nào, hoặc ít nhất những khi người ta cần thiết 1 người ở bên...và mình tìm chưa thấy.[ Ấy ơi, ấy là đứa nào vậy, lên tiếng đi, mình đang chờ này!
Tất nhiên mình ko thể phủ nhận những t/c các bạn dành cho mình, những lúc nhờ các bạn mình cảm thấy c/đ vui hơn. Chỉ có điều, mình muốn nói thế này này, mình ko hề thik được [or bị] các bạn gọi mình là "ku*ng" hay "ty" khi t/c các bạn dành cho mình ko sâu sắc hơn vô vàn các "ty" khác là mấy. hiểu nhé!
Khi nhìn lại thì cảm giác của mình là...sợ cái năm vừa qua. C/s trôi đi nhạt nhẽo với mỗi ngày mình chỉ biết đến 2 con đường, đó là đường từ nhà đến trường và đường...từ trường về nhà.
Mình tiếc cái tuổi 17 của mình nhiều nhiều nhiều lắm, bây h điều mình làm đc là sống 1 tuổi mới tốt hơn thôi. Thực sự, mình vẫn chưa cảm thấy tự tin và sẵn sàng. Uh. nhưng còn cách nào khác đâu, tự mình phải thay đổi và cố gắng thôi.
Thôi nhá, cũng hết rồi nhá 2 lẻ 8 đáng ghét kia. Cầu mong những kí ức xấu xí kia bay xa bay cao bay ko bao h trở lại luôn.
Hôm nay ngày đầu tiên của năm lẻ 9 này_ 1 ngày ăn chơi trọn vẹn nha![ Nghĩa là chỉ có ăn, chơi... viết blog thôi]
Sáng dậy 7h lên nhà cậu . Hôm nay tổ chức lễ mừng thọ bà ngoại 90 tuổi. Dạo này bà có yếu đi nhưng ở tuổi 90 như vậy vẫn là khỏe và tinh nhanh lắm. Lưng bà vẫn rất thẳng và đi lại rất nhanh nhẹn, lại còn vẫn đọc được báo nữa, kính nể lắm nhớ. Cái này cháu chưa nói với bà nhưng bà ơi, chúc bà sống thọ hơn trăm tuổi để còn ...bồng được con của cháu nữa nha bà.
Trưa về 2h ngủ đến 4h xong dậy chuẩn bị đi ...ăn tiếp. Hôm nay nhà ông anh rể mời. Cũng đầy rẫy sự kiện nhá. Hôm nay kỉ niệm tròn 3 năm ngày cưới của anh chị này, [anh Tom đẹp trai 1 tháng 20 ngày nữa là tròn 1 tuổi nhớ, còn dì nó 1 tháng 23 ngày nữa tròn 18 tuổi nhớ. hehe]. Ông anh kể từ hôm nay đc lên chức này, lại còn đang có cơ hội đi du học nữa này. Nói chung là thừa chuyện vui để ăn mừng và về bản thân mình thì mình ăn mừng...hơi bị tik cực í. h vẫn no.
Hình như mih` cũng hết chuyện để làm nhảm ròi hay sao á. Thôi mih` tắt đài đây. Cảm ơn những người đã đọc đến dòng cuối cùng này.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét